Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Đôi khi tôi cảm thấy trống rỗng

không còn như ngày xưa nữa, khi tôi không có chút vướng bận gì. bây giờ thì đã khác, có những thứ tôi muốn làm nhưng lại không làm được. tôi thấy ở đó gần ngay trước mặt mình nhưng lại không làm sao tiến gần lại được. nhiều khi cơ hội không bao giờ đến lần thứ 2, tôi không có ý định gì hết, tôi cũng không biết những ý định của người khác. khi họ tiến tới gần tôi và nói vài thứ, tôi tin vài thứ. có thể ngoài những gì biểu hiện ra bên ngoài còn có những thứ ờ bên trong nữa mà tôi không biết được. dù sao thì tôi cũng có những thứ làm mình cảm thấy dễ chịu, từ bây giờ đến khi kết thúc.
vài ngày trước tôi còn như đang ở một nơi ấm áp dù bên ngoài trời đang mưa, tôi cũng quan tâm xem cái cảm giác của mình là có thật hay không. tôi biết, nó không thật sự là như vậy, tôi cũng không biết nữa. hôm nay tôi lại cảm thấy muốn nói ra điều gì đó, nhưng như thường lệ, chẳng bao giờ tôi nói ra gì cả, những gì mà tôi muốn nói, thật sự là muốn hỏi xem nó có thật sự là như vậy không thôi, thật sự là một câu trả lời.
khó quá bây giờ thì người biết tất cả mọi thứ không còn ở bên tôi nữa rồi, và mọi thứ làm tôi cứ tự hỏi mãi, liệu một ngày nào đó tôi sẽ thật sự biết được nó chứ. ngày mai, không phải là kết thúc…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét